Tuy nhiên
Chủ đề Giáng sinh cũng không phải là một ngoại lệ. NHTW Nhật Bản bỏ ra 20 năm để giảng giải với sờ soạng mọi người rằng ông già Noel không tồn tại và Giáng sinh là sự kiện tốn kém thời gian. Trường phái Chicago lập luận lễ Giáng sinh không có chút tác động ý nghĩa nào.Fed chỉ có thể trực tiếp can thiệp vào lễ Giáng sinh bằng cách tặng quà cho các lãnh đạo nhà băng và coi họ sẽ tặng lại số quà đó cho phần còn lại của xã hội.
Và. Quốc hội Mỹ sẽ trải qua một mùa Giáng sinh với những cuộc cãi cọ trong gia đình như chơi lệ. Hẳn nhiên. Những người đi theo chủ nghĩa tiền tệ (monetarists) bị thuyết phục rằng họ là những người độc nhất biết được lễ Giáng sinh đích thực vận hành như thế nào. Những người theo môn phái kinh tế học Keynes vốn quan tâm nhiều đến đặc tính “ổn định kinh tế vĩ mô” của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
NHTW châu Âu nhìn chung cũng yêu thích Giáng sinh. Giờ đây Nhật Bản đã đổi thay quyết định. Họ cho rằng số ngày nghỉ nên được quyết định trong từng năm. Thêm vào đó. Họ cũng tin rằng cần kiểm soát chém đẹp những đồng xu bằng socola để ngăn chặn tình trạng “siêu lạm phát” vòng bụng và “hoạt động thái quá” của trẻ nhỏ.
Họ cũng lo lắng về rủi ro đạo đức trong việc tặng quà và đầu tư quá nhiều vào các đồ trang trí. Theo CafeF/Tri thức trẻ. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill cũng từng nhận định các nhà kinh tế học hiếm khi tán thành với nhau. Trường phái kinh tế Áo thì tin rằng Giáng sinh là một điều hiểm nguy bởi chắc chắn dịp này sẽ kết thúc với những dư vị khó chịu trong tháng 1.
Các chuyên gia kinh tế theo thiên hướng thận trọng vĩ mô (macroprudentialists) bận rộn với việc tìm ra cách để lễ Giáng sinh diễn ra trơn.
Nếu có hai nhà kinh tế học trong một căn phòng. Nhưng họ lại gặp phải vấn đề về tín dụng. Họ sẽ thắt chặt tín dụng và tăng giá đồ uống có cồn vào giữa tháng 11. Các NHTW cũng có những ý kiến khác nhau: Cục dự trữ liên bang Mỹ - những người ái mộ dịp lễ Giáng sinh – trở thành bối rối khi xe trượt tuyết của ông già Noel không phải là một trong những công cụ chính sách của họ.
Giống như Dario Perkins – chuyên gia phân tách đến từ Lombard Street – đã từng nói. Sau đó đảo ngược chính sách vào đầu tháng 1. Cho rằng thị trường tự do sẽ đem lại kết quả tốt đẹp hơn. Trường phái này cũng mong muốn quốc gia đóng vai trò quan yếu hơn. Các nhà kinh tế học theo trường phái này cũng bác ý tưởng về những “kỳ nghỉ công”.
Thí dụ như những ông già Noel được tài trợ bằng tiền ngân sách. Tờ Financial Times đưa ra một số nhận định khá thú về ý kiến mà các môn phái kinh tế học sẽ đưa ra khi nhận định về lễ Giáng sinh. Nhiều cá nhân chủ nghĩa với đầy đủ lý trí dự đoán biết về hoạt động này và theo đó sẽ điều chỉnh hành vi của họ.
Một số còn cho rằng phải kiểm soát khối lượng đối với các nhà máy sản xuất đồ chơi của ông già Noel. Dựa vào thực trạng của nền kinh tế.
Điều này được biểu hiện rõ ràng nhất trong nghiên cứu có tiêu đề ‘Wish it could be Christmas every day’ (tạm dịch: Ước gì ngày nào cũng là lễ Giáng sinh) của Paul Krugman. Bạn sẽ có hai quan điểm khác nhau hoàn toàn. Có một bộ phận nhỏ những đầy quyền lực cho rằng tặng quà là hành vi trái đạo đức và chung cục sẽ dẫn đến siêu lạm phát.