Và ăn nhằm ra rằng: Dạy học không phải là trình diễn. Thầy ý hợp tâm đầu với câu được kẻ trên pa nô rất trọng thể: “Tôi lên lớp. Lớp đang im lặng. Lâu lâu thầy mới nhận ra phải chuyển đổi phương pháp của mình. Bao nhiêu say sưa của thầy đổ đi đâu. Sau cái không khí bị suýt đến ham mê ấy. Trong một chuyến tham quan một trường học nơi xa. Khi bay bổng. Nhưng hiện thời bảo chúng em phân tích lại bài thơ. Vừa dễ hiểu. Từ hôm ấy. Một hôm.
Nhiều câu hỏi xoay đảo. Sau tiếng trống báo hết giờ. Thầy lại nhớ đến các học sinh của mình. Vừa có gì như hụt hẫng sau những phút giảng phấn chấn say sưa. Dạy học là dạy cách học. Đứng dạy chào thầy. Mãn nguyện. Nỉ non. Cao Văn Tư. Khi trở về. Sự chọn lựa. Ra nhà xí. Lời thầy trôi chảy. Câu đầu của cậu ta cộng thêm chất men nồng cháy cho niềm vui của thầy thì liền sau đó.
Tầm đã phải tăng cường hơn để huy động thêm nhiều từ ngữ.
Sự mải mê đã tăng lên bội phần để luyện thầm cho bài giảng được diễn đạt bằng các câu vừa sinh động và uyển chuyển. Thầy gật đầu chào các em. Tẻ nhạt. Quả thực. Học trò như bừng tỉnh. Để tránh sự trùng. Tôi thành người được đào tạo”. Thầy đã dùng lặp nhiều lần từ "nhấn mạnh". Khi nhẹ nhõm. Hùng hồn. Nhưng rồi trấn tĩnh lại. Học trò còn lại gì đây? Lại một lần nữa.
Hỡi ôi. Tâm cảnh thầy bực mình pha với hụt hẫng. Cuốn theo cái phấn khởi của trò. Tâm trạng thầy vừa bực và giận với câu nói và cách nói của cậu học trò kia. Những bài giảng được diễn ra phấn chấn. Chúng em chẳng biết phân tích thế nào!". Một học trò nói với thầy: "Thầy giảng hay quá. Học trò xem ra bị hút hồn trong các tiết dạy.
Cũng là lúc thầy nói xong câu nói cuối. Thầy sững lại. Và phải nhiều công sức. Cậu học trò nói nhỏ. Bỗng có tiếng từ cuối lớp: "Nhấn mạnh nhiều thế này thì rách giấy mất!". Câu sau là gáo nước lạnh. Nhưng vẫn đủ để thầy nghe thấy.