Đoạn xe chạy qua huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai - khu vực đang thi công mở mang nên mặt đường bị thu hẹp lâm thời. Anh nói. Dụng cụ ít nhưng anh Tân vẫn chạy xe đều đều. Chiếc xe gắn máy lọt qua khe nhỏ giữa hai xe trong tích tắc và sự hốt hoảng của những người chứng kiến.
Anh thuộc từng khúc cua. Đoạn qua Quốc lộ 20 có nhiều đoạn hai bên đường không có nhà dân. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng nhỡ có chuyện rủi ro thì ai cũng khổ cả”. Phóng nhanh không quan sát là gặp tai nạn ngay. Chểnh mảng một chút có khi không về được nhà. Tôi thấy anh Tân giảm tốc độ bởi phía trước là một xe khách chạy ngược chiều.
Là cuộc sống của cả gia đình - anh Tân cho biết. Phóng nhanh một tẹo. Tài xế nào chủ quan. Đúng lúc chiếc xe đối diện đổ dốc với tốc độ khá nhanh. Không được chủ quan. Có dịp ngồi xe anh Tân lên Lâm Đồng. 310 km từ TP HCM lên Đà Lạt. Anh Tân nói. Đường vắng mà tai nạn nhiều.
Quan trọng nhất là dù quen đường cũng không được chủ quan. Và quan trọng hơn cả như lời anh Tân nói là. Người tài xế 20 năm kinh nghiệm nói. Phan Tư (Ghi). Ấy thế nhưng không lúc nào anh dám chạy xe mà lơi là quan sát.
Phải luôn tụ họp cao độ. Từng đoạn mặt đường xấu. Từng cái chợ tạm. Mới thấy những bất trắc trên đường là chẳng thể đoán trước được.
Bởi người dân ở đây toàn chạy xe gắn máy từ trong khám ra đường mà không hề quan sát. Đi đường thấy không an toàn thì nhường nhau một chút chả sao. Anh Tân nói: “Mình mà không chủ động đi chậm từ trước và thắng lại thì chiếc xe gắn máy bị kẹt giữa hai xe là cái chắc.
Đi đường trường. Mọi người thường nói. Thấy tôi toát mồ hôi. Lái xe chẳng những phải thuộc địa hình mà phải thuộc cả cách đi xe của người dân sống dọc hai bên đường. Phía sau vô lăng mình là hàng chục sinh mạng hành khách. Muốn tài xế an toàn thì phải thông thực dân địa hình trên tuyến hành trình nhưng với đường lên Đà Lạt.
Bất ngờ một chiếc xe gắn máy từ phía sau lao lên từ bên trái để vượt khiến anh Tân phải thắng gấp. Tôi xin lên ghế trên để tiện quan sát và chuyện trò với tài xế.