Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Để năng động có đỉnh cao.

-  Hiện nay, có tình trạng nhà nhà mở trại viết, tỉnh tỉnh mở trại viết, ngành ngành mở trại viết, cả nước mở trại viết

Để có đỉnh cao

Có tức là, họ thừa sức lực, trí óc, xúc cảm để viết được tác phẩm hay, nhưng có những điều quan yếu khác đang hấp dẫn, hấp dẫn họ hơn là ngồi viết một tiểu thuyết đỉnh cao của họ.

-  Truyện ngắn “Lửa cháy trong rừng hoang” đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn - bút ký mang tên Cây bút vàng lần thứ 2 của tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an (tiền thân của Báo Văn nghệ Công an) năm 1998-2001 có phải là “đứa con” xuất sắc nhất của anh?  - Không! Lửa cháy trong rừng hoang chỉ là đứa con hay nhất trong những “đứa con” sinh ra ở vùng sáng tác về đề tài “Vì an ninh giang san và bình yên cuộc sống”.

Để bàn sâu hơn và có những giải nghĩa thấu đáo về vấn đề này của những người cùng chung lực lượng vũ trang và đã có nhiều tác phẩm hay viết về đề tài “Vì an ninh giang sơn và bình yên cuộc sống”, chúng tôi đã có cuộc chuyện trò cùng hai nhà văn quân đội là Khuất Quang Thụy và Sương Nguyệt Minh về văn học và văn học đề tài “Vì an ninh giang san và bình yên cuộc sống”.

-  Tôi cũng tin như thế, đầu tư chuyên sâu cho hai mươi nhà văn trong năm năm để đổi lấy chỉ một cuốn tiểu thuyết đỉnh cao cũng đã là lãi lắm rồi.

Nhưng có một điều chừng như là các nhà văn vẫn nghĩ đề tài “Vì an ninh giang sơn và bình yên cuộc sống” là của các nhà văn… Công an! nghĩ suy đó là không xác đáng, đã là đề tài sáng tác thì không dành riêng cho bất kỳ ai. Đó là nói đến những nhà văn và tác phẩm của nhà văn đời chống Mĩ như chúng tôi, bên cạnh đó cũng có một đời nhà văn nằm ngoài hay nói đúng hơn là chịu rất ít ảnh hưởng từ từ trường của cuộc chiến đó.

Hẳn nhiên họ đang viết về những đề tài khác, những đề tài “thời thượng” hiện giờ. -  Nếu bây giờ có một đơn đặt hàng trong 5 năm, được phép đi đến các trại giam, các kho hồ sơ lưu trữ (đã được giải mật) và nói chung là tất những nơi cần đến và có thể đến, liệu anh và những nhà văn Việt Nam có thể cho ra đời được những tác phẩm đích đáng về đề tài “Vì an ninh giang san và bình yên cuộc sống” không?  - giờ, các nhà văn Việt Nam đang bị tán tài.

Tôi tin nếu có tài và được quan tâm đúng mức, thời kì không xa, bạn đọc sẽ được đón nhận nhiều hơn những tác phẩm viết về đề tài “Vì an ninh giang sơn và bình yên cuộc sống”.

Vấn đề là ứng xử với trại viết như thế nào? Có nhiều người đến trại viết chỉ để… chơi, thư giãn, rồi nạp vài tác phẩm viết trung bình từ ở nhà.

Trong lực lượng Công an có nhiều tấm gương, có nhiều nhân vật anh hùng có thể viết được thành một cuốn tiểu thuyết, có thể dựng được thành phim nhiều tập, quyến rũ, nhưng nghe đâu văn học nghệ thuật  đã  không theo kịp, chưa làm được điều đó, chưa đi được hết tầm của sự kiện. Hơn mười năm trở lại đây, lực lượng viết văn trong ngành Công an đã ngày càng được củng cố.

-  Nhưng tôi thấy có một đề tài đang diễn ra, rất thiết thân, không ít… đụng chạm hằng ngày thì các nhà văn lại bỏ qua?  - Ý anh muốn nói đến đề tài “Vì an ninh giang san và bình yên cuộc sống”? -  Vâng, tôi muốn nói đến đề tài đó, vì có một điều là bây giờ chừng như các nhà văn đang chú ý đến màu áo mà quên đi những con người, nói đúng hơn là những vong hồn của những màu áo đó.

Đó lại là vấn đề muôn thuở và cũng là vấn đề cốt tử, không có nhân tài thì không làm được việc gì cả. - Anh nói đúng, nhưng vẫn thiếu, điều trước tiên phải nói đến đó là thiên tài của nhà văn. Tôi chỉ coi tác phẩm được giải thưởng như một cột mốc đánh dấu chặng đường sáng tác dài dằng dặc và quá nhọc nhằn của mình thôi. Không hiểu nhiều về Công an thì tác phẩm của anh nên đi sâu vào phân tách tính cách nhân vật chẳng hạn.

-  Người ta thường ví tác phẩm là “đứa con tinh thần” của nhà văn. Theo anh có cần tốn thêm tiền mở trại viết chỉ để thu được những tác phẩm làng nhàng?  - Chẳng cứ gì văn học, mà sàn diễn, điện ảnh, mỹ thuật… cũng đang lạm phát trại sáng tác.

Còn đời văn của tác giả thì dài đằng đẵng, có tác phẩm xuất sắc của tác giả viết lúc không có cuộc thi, hoặc họ không có nhu cầu dự thi. Đến nay Chi hội đã nâng lên con số 35. Mà sao chổi thì cái đuôi cố nhiên dài hơn cái đầu.

-  Xin cảm ơn nhà văn. Chúng tôi và rất nhiều nhà văn và quần chúng ta đang nằm trong cái đuôi ấy, đó là ám ảnh trực diện của những người lính cầm súng đánh nhau.

Hãy chọn 20 nhà văn để làm “phép thử” như anh đề xuất, sau 5 năm có 20 cuốn tiểu thuyết, trong đó 5 quyển xuất sắc. Các đảm bảo như anh nói còn phải thêm một điều kiện là: Năm năm ấy, nhà văn không phải lo cơm áo gạo tiền cho mình và cho gia đình mình, thì với lòng tâm huyết, với ý chí và anh tài, nhà văn kiên cố sẽ có tác phẩm hay về đề tài “Vì an ninh giang sơn và bình yên cuộc sống”.

Nên chi, cái quan trọng là ban tổ chức chọn mặt gửi vàng, biết người nào dự trại viết chỉ để đi chơi dối già, thì đừng mời họ. Tôi luôn ý thức được mình không bao giờ ấm no từ viết văn, lại càng không bao giờ no đủ từ giải thưởng.

-  Nhà văn Khuất Quang Thụy:  Cũng may là anh dùng chữ “dường như” bởi thực tiễn không phải vậy. Nhà văn trinh thám lừng danh James Patterson người Mỹ, tác giả của tiểu thuyết Kẻ trước nhất phải chết, Cơ hội thứ hai, hoặc Mật mã Da Vinci của nhà văn Dan Brown.

Trung tá - thi sĩ Phạm Khải cũng khẳng định: “Các tác phẩm về đề tài này chưa cân xứng, trong văn xuôi khả dĩ còn có một số tác phẩm đề đạt sâu sắc, còn về phần thơ thì thực sự thiếu vắng, nghe đâu thơ ca eo sèo đề tài này”.

Xin được cảm ơn nhà văn. Trại viết không có tội tình gì với nền văn chương nước nhà, mà nó là một cõi riêng để người cầm bút sáng tác. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhắc lại, cái gọi là nhà văn Công an hay nhà văn quân đội, nhà văn công nhân… chỉ là tương đối thôi.

Tuổi thơ chúng tôi thấm đẫm với tiểu thuyết tình báo Nga như Chiếc khuy đồng, Hầm bí hiểm bên sông Enbơ , Nam tước Phôn-gôn-rinh… Sau này, tôi yêu nhà văn Yulian Semyonov nước Nga - cha đẻ của tiểu thuyết tình báo Mười bảy phút chốc mùa xuân với điệp báo Isaev dưới cái tên Stirlitz hoạt động tình báo trong lòng Đức quốc xã. Xin hỏi, giải thưởng có tác động nhiều đến đời sống và sáng tác của anh không?  - Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Có tác động, nhưng không nhiều.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Chưa có tác phẩm lớn vì các nhà văn Việt Nam đang bị tán tài   -  PV:   Anh là một nhà văn đã từng được giải thưởng văn học của báo Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ Công an, NXB Giáo dục, NXB Thanh niên… và giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam.

-  Anh có thích loại thể truyện trinh thám? Từ trước đến nay truyện trinh thám nước ngoài nào anh thấy hay nhất?   - Có. Lạm phát thừa trại viết, mà nền văn chương vẫn chưa có tác phẩm đỉnh cao.

Lớp nhà văn đi qua chiến tranh, nhìn trực diện bộ mặt của chiến tranh như thế hệ chúng tôi dĩ nhiên là chưa và khó thoát khỏi từ trường của cuộc chiến.

Có lẽ truyện trinh thám đứng đầu vẫn là Mỹ, còn tác phẩm li kì vừa mang tính trinh thám, đặc tình, vừa đời thường gắn với âm hưởng truyền tụng là tiểu thuyết tình báo Nga. -  Anh đang nói đến trào lưu sốc - sến - sướng?  - Không hẳn trượt khỏi đề tài chiến tranh cách mạng là chuyển sang trào lưu sốc - sến- sướng.

Giải thưởng cuộc thi văn chương của một tờ báo, một tạp chí, hay của Hội Nhà văn, xét đến cùng là giải thưởng của cái ban giám khảo chấm cuộc thi ấy.

“Nội soi” là nghề của nhà văn mà. Không! 3 thôi, thậm chí chỉ cần 1 quyển thì cũng đã là thành công lắm rồi, mừng lắm rồi. Với lại, được giải thưởng cũng chỉ là tương đối, giải ấy của ban giám khảo ấy; nếu thay bằng một ban giám khảo khác có thể kết quả sẽ khác. Văn chương - nghệ thuật là phản ảnh muôn mặt cuộc sống, viết về những cái đã qua, đang diễn ra và sắp tới… Nhà văn Khuất Quang Thụy (phải) và nhà văn Sương Nguyệt Minh tại tọa đàm “văn học về Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mệnh sau năm 1975”.

Nhà văn Khuất Quang Thụy: Đã là đề tài sáng tác thì không dành riêng cho bất kỳ ai   -  PV:   Thưa nhà văn Khuất Quang Thụy, sơn hà đã hòa bình gần bốn mươi năm, thời kì đó đủ để có một lớp nhà văn mới và giang san cũng đã chuyển mình đổi mới, nhưng nghe đâu văn chương nghệ thuật vẫn chưa thoát khỏi từ trường của chiến tranh. Hãy xem cuộc chiến tranh như sao chổi, cái đầu của nó là cuộc chiến và cái đuôi là hậu chiến.

-  Và anh có thể nhận xét vì sao truyện trinh thám nói riêng và truyện viết về đề tài “Vì an ninh giang san và bình yên cuộc sống” chưa có những tác phẩm lớn mang sức ám ảnh?   - Tôi nghĩ khi nào những tác phẩm trinh thám - tình báo, hay những truyện viết về hình ảnh người đội viên Công an dân chúng và bình yên cuộc sống phải đạt được phẩm chất hư cấu nghệ thuật, câu chuyện và nhân vật có số mệnh được mô tả bằng ngôn ngữ văn học, để vượt thoát khỏi những câu chuyện kể lại sự kiện, kể lại vụ án thì mới có tác phẩm hay và ám ảnh được.

Bởi, tác phẩm được giải chỉ là ở một cuộc thi, mà cuộc thi chỉ kéo dài một năm, hai năm và khuôn khổ chỉ ở một ngành, một đề tài. Anh có nghĩ tác phẩm được giải thưởng là “đứa con” xuất sắc nhất của nhà văn không?   - Chưa hẳn tác phẩm được giải đã là “đứa con” xuất sắc nhất của nhà văn.

Thiếu tướng - nhà văn Khổng Minh Dụ nói: “Đã phản ánh nhưng chưa đa dạng, còn nhiều mảng chưa nói được, các nhà văn trong và ngoài lực lượng Công an đang nợ bạn đọc những tác phẩm hay về mảng đề tài này”.

Có thể lấy cái mốc từ năm 1997, năm thành lập Chi hội Nhà văn Công an chỉ có vỏn vẹn 11 tác giả là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn cứ nghĩ viết về Công an là cứ phải phạm nhân, cứ phải làm án, cứ phải đánh nhau trực diện… quơ đó đều đúng nhưng chưa đủ, điều quan yếu của văn chương nghệ thuật là không nên nệ thực quá, văn học nghệ thuật là từ hiện thực được thăng hoa.