Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Gameshow truyền hình - khi độc quyền lên tình hình ngôi, còn đàng hoàng thoái vị

Kể từ khi những chương trình lẫm chẫm ban đầu thuần túy nội địa như:SV 96hayỞ Nhà Chủ Nhật...Ra đời cho đến các gameshow ngoại nhập xuất đương đại trà khoảng 5-6 năm nay trên truyền hình nước nhà mới lên sóng đã tạo ra hiệu quả tức khắc: dung mạo truyền hình trông tươi sáng, vui vẻ và ồn ã khác với trước kia khi tiêu khiển hàng đêm chỉ có phim là phim hay hình ảnh các hội diễn văn nghệ lúc phong trào, khi chuyên nghiệp cùng những diễn văn khai mạc càng ngày càng khô cứng và xa lạ... Hiệu ứng khích động của nó cũng to lớn khi truyền thông ăn theo hàng ngày bình phẩm thêm, tuy sâu sắc ít mà nhăng nhiều, về những gì diễn ra hôm trước. Cả xã hội vui vẻ theo dõi và bàn bạc những gì đang diễn ra trên truyền hình có đến cả mấy ngày sau.

Hiểu một cách đơn giản, gameshow chỉ là trò chơi trên truyền hình mà ở đó người xem thấy mình như là người có dự phần trong cuộc. Có hai loại gameshow: loại đúng là trò chơi trên truyền hình như:Chiếc Nón Kỳ Diệu, Đuổi Hình Bắt Chữ, trường đấu Một Trăm...Và loại truyền hình thực tế nhưVietnamIdol, Bước Nhảy hoàn cầu, The Voice...Dù loại nào, thì tính quyến rũ của chúng vẫn là cuộc đấu mở giữa những người dự theo luật chơi - kịch bản định trước. Các kịch bản này được sáng tạo bởi một số người có tài và khi đạt được chừng độ thành công nhất quyết, nó được thương mại hóa cả trong nước lẫn quốc tế. Các đài truyền hình mua kịch bản, dàn dựng lại cho phù hợp với văn hóa và truyền thống địa phương, tuyển người chơi rồi chiếu lên cho khán giả xem, có quan điểm và... Thu tiền quảng cáo. Sự xuất sắc của người chơi và người cầm cái, sự lý thú và kịch tính của kịch bản, giờ vàng trên TV là những nhân tố quyết định thành công cho gameshow.

“Có những cái tốt ngày bữa qua là cái xấu ngày hôm nay và tệ hại ngày mai”.Ngạn ngữ châu Âu cổ

Có điều, giờ đây, ở gameshow, mọi sự đã bắt đầu nhàm chán và thời gian buổi tối trước truyền hình cũng dần tẻ nhạt. Nguyên do được nhiều người nhắc đến là thiếu tiền để đầu tư. Bởi do tằn tiện tổn phí, các nhà sinh sản chỉ mua gameshow thực hành trong nhà và người chơi nói là đốn: anh hay chị chọi nhau và chọi với người cầm cái cuộc chơi. Cũng do thiếu tiền, mọi sự đều bị đẩy nhanh: từ sản xuất phải nhanh nhất đến tạo ra không khí gượng ép giả tạo cũng sao cho nhanh nhất với người chơi... Nhưng điều mà mọi người ít biết đến là trước khi vấn đề là tiền, gameshow truyền hình ở nước ta còn có một vấn đề khác nan giải hơn nhiều: sự lên ngôi của độc quyền.

Trước tiên, đó là sự độc quyền trong việc xuất hiện những người cầm cái cho cuộc chơi. Quẩn có hai nhóm: một nhóm những nhân vật quen thuộc như Lại Văn Sâm, Xuân Bắc cầm chịch cho những trò chơi truyền hình và những nhóm giám khảo hay MC kiểu như: Lê Hoàng, thanh đạm... Hay ai đó cho truyền hình thực tế. Họ ngự trị ở đây đã nhiều năm và thành danh cũng đã nhiều năm, có người tới gần hai chục năm, nhưng vẫn yên trí có nhẽ còn ngồi tiếp... Nhiều năm nữa vì xem ra cũng chẳng có mấy người có khả năng thay thế họ (?!). Xem ra, họ vẫn còn có duyên với khán giả Việt!

Thế mà theo thông lệ quốc tế, bất cứ ai nếu ngồi cầm cái quá vài mùa cũng sẽ là vô duyên: họ sẽ tự nguyện thôi hay bị buộc phải thôi dưới sức ép của những kẻ cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu của khán giả. Nhưng ở ta thì khác: do độc quyền và bao cấp kéo dài, nên khán giả phải tự thỏa mãn với những người mà nhà đài hay nhà tổ chức cung cấp hoặc có thể cung cấp. Mà những tổ chức này không cần người mới: vì không muốn mạo hiểm cũng có hay vì sự ăn chia đã làm luật xong với nhau cũng có... Thiếu môi trường cạnh tranh, sự xuất hiện của những nhân vật mới làm mới cho các cuộc chơi là khó khăn, nếu không muốn nói là chẳng thể. Và cuộc chơi cứ nhạt dần.

Tiếp đó là sự nhạt nhòa của kịch bản do nhà đài và một số công ty độc quyền cung cấp. Một loạt trò chơi nhà đài đã mua kịch bản và tự tổ chức thực hiện được trình chiếu hết năm này qua năm khác: lợi nhuận cao mà sự chán cũng cao, cùng năm tháng, nhưng vẫn cứ được công chiếu để tối đa hóa lợi nhuận. Còn truyền hình thực tiễn thì quẩn cũng chỉ có bốn nhà tổ chức lớn làm mưa làm gió: Đông Tây Promotion, Cát Tiên Sa, BHD và Multimedia. Các kịch bản hay thì chỉ có vài cái mà tổ chức thực hiện lại càng ngày càng cẩu thả. Vì vậy, dù chúng có thể được mấy nhà đổi chỗ cho nhau nhưVietnam Idolchẳng hạn, nhưng vẫn cứ oải dần. Có điều cũng chẳng có ai chen chân được vào đây thay họ.

Là truyền hình thực tiễn, nên các scandal cũng càng ngày càng nhiều và lớn hơn, có vẻ như khán giả xem các chương trình để thưởng lãm những câu chuyện thị phi: từ Minh Hằng trộm cắp giọng ca Lan Anh trong bước nhảyhoàn cầu 2011, Phương Uyên dàn xếp kết quảThe Voice 2012đến sự thắc mắc của phụ huynh thí sinh Quỳnh Anh trongVietnam’s Got Talenthay câu chuyện lâm ly của người chuyển giới Hương Giang trongVietnam Idol 2012. Không có scandal thì chẳng mấy nỗi chương trình bị loại vì khán giả chẳng biết xem gì mà truyền thông cũng chẳng biết viết gì. Việc chẳng có mấy tuấn kiệt từ đây mà ra thì chẳng ai quan hoài khi thu nhập của các công ty tổ chức tuy vậy vẫn khá.

Vậy thì vì sao người cầm cái kém, chương trình cũ mòn và tổ chức không chuyên nghiệp lại vẫn đứng được? chung cuộc thì ở đây còn một nguyên tố nữa, quan trọng hơn cả, là quyền sử dụng giờ vàng trên các kênh có thương hiệu: VTV3 hay HTV7 chả hạn. Đây là độc quyền của nhà đài dành cho trò chơi của mình và sự bắt tay lớn giữa họ với một số nhà tổ chức. Còn bắt tay trên căn bản gì thì khó ai biết được: trên cơ bản lợi ích của các nhóm, sự cắt cử theo nhiệm vụ cơ quan chức năng giao cho phục vụ công chúng hay gì gì đó... Nhưng vững chắc là không phải trên căn bản sự chấp thuận của khán giả xem truyền hình.

Với cái độc quyền này, các nhà tổ chức thả giàn múa tay trong bị. Họ sẽ có mọi quyền với người chơi: người chơi phải làm theo đúng những gì nhà tổ chức đề nghị, tạo ra những tình huống đúng như những gì đã được dự liệu và còn rất ít những gì cho sáng tạo. Mặc dầu: thực chất của các gameshow là dành sự sáng tạo tối đa cho người chơi, còn nhà tổ chức chỉ giữ cho luật chơi được tuân thủ. Nhưng tư duy của nhà tổ chức, mà của ai cũng thế thôi, lại có hạn và họ giới hạn tư duy mọi người vào khuôn mẫu của mình. Chương trình vì vậy mà mất đi Bản chất thực - sự sáng tạo không giới hạn của người chơi - của mình nên trở thành nghèo nàn và đơn điệu.

Có vài hệ lụy có thể thấy được từ sự độc quyền này.

Trước hết và nguy hại nhất là sự tiếp kéo dài truyền thống tư duy khuôn sáo của người Việt. Thứ vốn được tạo dựng nên trong những năm dài phong kiến theo lối học hành thi đi làm quan và đang được nền giáo dục nước nhà hiện thời khuyến khích: qua cách học thục và làm văn mẫu để đi thi. Các gameshow khi mới du nhập đã tạo nên sự cởi mở trong các đáp án trả lời, kích thích nghĩ suy tìm tòi cái mới, phong cách mới của mỗi người. Một khi độc quyền trong trò chơi lên ngôi thì sự sáng tạo xuống là chuyện thường. Nhưng việc kéo dài tư duy khuôn mẫu, ngay cả trong trò chơi, thì đó là sự nguy hại cho một đất nước đang hướng đến nền kinh tế kiến thức, nền kinh tế sáng tạo để hiện đại hóa.

Rồi thì, những scandal ầm ĩ đi kèm các gameshow đã hình thành nên tượng trưng xấu xí cho công nghiệp văn hóa sáng tạo nước nhà: người ta không thấy cái hay, cái sắc sảo, cái bay bổng của những nhân vật trong nền biểu diễn đâu mà chỉ thấy những cái không hay, cái dung tục của họ. Thế mà, nếu những khuyết thiếu đời thường của giới nghệ sĩ là điều lúc nào cũng có. Nhưng sự ngiệp của họ lại không làm nên từ cái đó mà từ sự sáng tạo. Bởi thế ở nước ta để nức danh phải gây scandal, còn anh tài thì khoan hãy tính. Thế thì, đến bao giờ, nước ta mới có công nghiệp văn hóa sáng tạo? Cái đẹp lại cần cái xấu nâng đỡ mới được tầng lớp hài lòng ư?

Còn sự thất thiệt của nền kinh tế là hệ lụy đương nhiên phải có. Bản tính của nền kinh tế thị trường cần nhiều quảng cáo và nhiều người xem quảng cáo. Chương trình kém thì người xem ít là đương nhiên. Nhưng chương trình phản cảm thì người xem cũng phản cảm luôn với những gì mà lăng xê đi kèm trình ra: những thất thiệt tai bay vạ gió cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Nhưng cuộc chơi độc quyền không dừng lại ở đây vì theo một chân lý đã được tiên sư tổng kết từ xưa, càng ăn càng thấy ngon, độc quyền đang có cơ mở mang. Sau vụ K + độc quyền giải siêu việt Anh, thì VTV có nhẽ sẽ lấn tới trong các chương trình khác. Để kín tiếng thì trong Gameshow cũng sẽ xuất hiện những Công ty K + của mình: đã có những công ty âm thầm mua tiếp những chương trình nước ngoài mới để chuẩn bị lấp kín các giờ vàng để . Không cho bất cứ cái gì mới mẻ hơn và sáng tạo hơn có cơ đến với công chúng. Nhất là không còn chỗ cho các gameshow do chính người Việt sáng tạo ra, vì điều này đòi hỏi sự thử nghiệm nhiều hơn cùng sự mạo hiểm lớn hơn, cái mà lợi nhuận độc quyền không cho phép.

Độc quyền vốn độc hại. Game Show truyền hình độc quyền cũng độc hại. Nhưng tầng lớp Việt Nam chúng ta, sau nhiều năm đóng kín, vẫn đang hồn nhiên tiêu hóa cái độc quyền đó. Đành lòng vậy thôi vì như Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến từng nhận xét:người mình nó thế!